Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Cuộc tình giai thoại



Họ gặp gỡ trên đảo Vạn Hoa - Quảng Ninh rồi cưới nhau tại một đơn vị hải quân trong những năm tháng mưa bom bão đạn. Trong Quân chủng Hải quân, tình yêu của họ được nhiều người nhắc đến như một giai thoại

Biết tôi có ý định viết về ngày Gia đình Việt Nam (28-6), nhiều người quen trong Quân chủng Hải quân liền giới thiệu vợ chồng đại tá Nguyễn Hữu Doanh - bà Đỗ Thị Ngọc Bảo. Đến nhà vị đại tá về hưu này, tôi ấn tượng ngay khi thấy phù hiệu hải quân với những chiếc mỏ neo được lưu giữ rất nhiều và cẩn trọng. Ông trân trọng từng trái bàng vuông, tảng san hô, những kỷ vật thời chiến như nhân chứng cho tình yêu của đời mình.

“Tiếng sét”

Đại tá hải quân Nguyễn Hữu Doanh đã về hưu gần 10 năm nay nhưng trông ông vẫn phong độ như thời dọc ngang trên biển. Vợ ông, bà Đỗ Thị Ngọc Bảo, diễn viên múa Đoàn Văn công Hải quân năm nào, cũng vẫn còn nguyên sự duyên dáng, đằm thắm của thiếu nữ Hà thành. Khi ông bà lấy nhau, người ta mừng vì cặp trai tài gái sắc số 1 của quân chủng đã nên duyên nhưng ít ai biết rằng họ đã vượt qua bao thăng trầm, thử thách.

Nếu chàng thanh niên người Hà Đông Nguyễn Hữu Doanh và cô thiếu nữ Hà Nội Đỗ Thị Ngọc Bảo không khoác lên mình bộ sắc phục hải quân thì có lẽ họ đã không có một tình yêu đẹp đến lung linh, không có một đám cưới đi vào “huyền thoại” của quân chủng. “Lăn lộn qua nhiều đơn vị nhưng đến khi vào hải quân, tôi mới tìm thấy tình yêu của đời mình” - đại tá Doanh thừa nhận.
Đại tá Nguyễn Hữu Doanh và vợ - bà Đỗ Thị Ngọc Bảo
Bà Bảo cho biết bà yêu sắc áo người lính hải quân như một lẽ tự nhiên. “Lần đầu tiên nhìn thấy bộ sắc phục xanh của hải quân, tôi đã không ngần ngại gia nhập đoàn văn công để phục vụ cán bộ, chiến sĩ khắp các mặt trận trên biển” - bà nói. Ngay những ngày đầu tiên vào đoàn văn công, cô gái Hà Nội đã bị “tiếng sét ái tình” khi gặp chàng trung úy Nguyễn Hữu Doanh, khi đó - năm 1971 - là cán bộ Trường Sĩ quan Hải quân ra đón đoàn đến đảo Vạn Hoa biểu diễn.

Thời ấy, lãnh đạo đoàn văn công không khuyến khích nữ diễn viên yêu sớm vì lo ngại chị em nghệ sĩ lấy chồng thì chẳng còn ai ra mặt trận biểu diễn. Bà Bảo bồi hồi: “Lúc ấy, tôi chưa từng biết thế nào là yêu nên rất giữ khoảng cách với các chàng trai”. Trong khi đó, chàng trung úy hải quân không giấu được cảm xúc chếnh choáng vì lần đầu tiên gặp gỡ cô văn công xinh đẹp. “Khi đó, người Hà Nội không nhiều nên nếu cùng đồng hương thủ đô thì hay lấy cớ để làm quen. Bà nhà tôi cũng có rất nhiều người nhận đồng hương, mà tôi là người đầu tiên” - ông hồi tưởng.

Vượt qua thử thách

Thời chiến, hầu như tình yêu nào cũng phải trải qua những thử thách của bom đạn, của lòng tin. Tình yêu trong quân ngũ thì thử thách đôi khi còn lớn hơn gấp bội. Sau một tháng biểu diễn trên đảo Vạn Hoa, đoàn văn công được điều ra các mặt trận tiền phương, trung úy Doanh cũng tiếp tục công tác tại Trường Sĩ quan Hải quân.

Trong những năm tháng mưa bom bão đạn ác liệt, các diễn viên múa mặc áo lính vẫn thường xuyên có mặt ở nhiều chiến trường: Vĩnh Linh, Cửa Việt, Quảng Trị... “Từ một cô gái vốn sợ ma, sợ bóng tối, tôi phải tập làm quen với bom đạn, với sự khốc liệt ở chiến trường” - bà Bảo nhớ lại. Ra mặt trận, gặp không ít chàng trai và cũng không thiếu những thanh niên Hà Nội “nhận đồng hương” nhưng cô diễn viên múa chỉ nghĩ về chàng trung úy trên đảo Vạn Hoa. Không lời hứa, không hẹn ước nhưng tình yêu của họ vẫn cứ lớn dần qua những cánh thư. “Có giai đoạn miền Bắc bị địch leo thang đánh phá, chúng tôi hoàn toàn không biết tin tức gì của nhau” - ông Doanh cho biết.

Đôi khi nửa năm trời mới nhận được một bức thư của nhau nhưng họ vẫn đều đặn viết, có ngày chỉ được vài chữ. Khi tình yêu đã vượt qua thử thách của sự sống và cái chết, dường như con người luôn biết trân trọng giá trị thiêng liêng của nó. Ba năm đằng đẵng chỉ yêu nhau qua thư, đến tháng 11-1974, trong lần hạnh ngộ cũng trên chính hòn đảo mà họ đã gặp nhau, một đám cưới đúng với phong cách thời chiến đã diễn ra.

Bức ảnh cưới của trung úy Nguyễn Hữu Doanh và cô văn công xinh đẹp

Đỗ Thị Ngọc Bảo chụp năm 1971. ẢNH DO NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đồ cưới chính là bộ quân phục hải quân họ đang khoác trên mình. Những ca khúc vang lên trong đám cưới: Cuộc đời vẫn đẹp sao, Không cho chúng nó thoát... phản ánh không khí của thời đại. Dù đã nên vợ nên chồng nhưng ông bà luôn phải thuộc nằm lòng câu khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”. Cưới xong, ông Doanh lại theo các chuyến tàu lên đường đi công tác, còn bà Bảo tiếp tục mang những điệu múa ra mặt trận xua tan sự khốc liệt của đạn bom.

Những cặp sĩ quan và văn công lấy nhau trong quân ngũ không ít. Ngay trong Quân chủng Hải quân cũng có những mối tình nảy nở từ mưa bom bão đạn nhưng cứ nhắc đến đại tá Nguyễn Hữu Doanh và nghệ sĩ múa Đỗ Thị Ngọc Bảo thì ai cũng nhớ. Khi lấy nhau, họ là đôi trai tài gái sắc nổi tiếng của hải quân nhưng điều làm người ta cảm phục chính là sự thủy chung son sắt mà họ dành cho nhau.

Trong những năm tháng bặt tin tức từ bà Bảo, có vị tướng cấp cao trong quân đội muốn gả con gái cho ông Doanh nhưng ông khéo léo từ chối mối lương duyên mà nhiều chàng trai mơ ước để tiếp tục chờ đợi người phụ nữ của đời mình. Ngoài mặt trận, bà Bảo cũng từng nghe loáng thoáng tin đồn người mình yêu có thể sẽ kết hôn với con gái của một cán bộ cấp cao nhưng dù xa mặt vẫn không cách lòng. Chính niềm tin và sự chờ đợi bền bỉ đã giúp mối tình của họ thêm đẹp.

Thời trai trẻ, với quân hàm trung úy, chàng trai Nguyễn Hữu Doanh chẳng khác nào “hot boy” với không ít cô gái vây quanh. Cô diễn viên trẻ Đỗ Thị Ngọc Bảo cũng nức tiếng đẹp người, đẹp nết và là hoa khôi của đoàn văn công. Đôi trai tài gái sắc của Quân chủng Hải quân nên vợ nên chồng cũng vì thế trở thành một giai thoại về tình yêu của những người lính hải quân những năm tháng chống Mỹ.

Tự hào một thuở dọc ngang

Nhập ngũ năm 1962, chàng trai Nguyễn Hữu Doanh được cử đi học tình báo, nhảy dù, sĩ quan thông tin vô tuyến… nhưng giai đoạn được dọc ngang trên biển với các chuyến tàu vẫn là thời kỳ hào hùng nhất. Kể cả khi đã được điều về công tác ở Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu, ông Doanh vẫn gắn bó với hải quân và đặc biệt được lên kế hoạch chi viện Trường Sa. Ông từng đi cùng Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Giáp Văn Cương, trong nhiều chuyến ra đảo, thị sát trên biển để xây dựng nhà tại các đảo chìm.

Cả chục chuyến ra Trường Sa, với óc quan sát tinh tường và trí nhớ của người làm công tác tham mưu, ông nhớ đặc điểm của từng đảo, diện tích, quân số... Ông khoe với tôi trái bàng vuông lấy trên đảo Sinh Tồn trong chuyến đi Trường Sa cách đây ngót 20 năm. “Một trong những vinh dự lớn nhất đời tôi có lẽ là năm tháng bám biển, gây dựng cơ sở vật chất đầu tiên cho quần đảo Trường Sa” - ông tự hào.

Nghệ sĩ múa Đỗ Thị Ngọc Bảo cũng được tặng huy chương Vì sự nghiệp biển đảo Tổ quốc sau những năm tháng cống hiến cho lực lượng hải quân. Cô văn công xinh đẹp năm nào khoe: “Cách đây không lâu, những cựu binh văn công của Quân chủng Hải quân chúng tôi có dựng lại Câu cá, một tiết mục múa rất nổi tiếng thời chống Mỹ, để diễn lại. Tuổi thì già rồi nhưng nhiệt huyết vẫn như năm nào”.

Bà Bảo cho biết nhiều người cho rằng lẽ ra nếu không vào hải quân thì với tài năng của một nghệ sĩ múa trẻ, bà đã có thể nổi tiếng hơn. “Thế nhưng, cho tới giờ, tôi vẫn tự hào về quyết định gia nhập văn công hải quân. Điều tuyệt vời nhất với một nghệ sĩ là được đi khắp nơi phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Tôi còn được nhiều hơn thế khi tìm thấy người bạn đời. Vậy thì tôi phải cám ơn những năm tháng là văn công hải quân” - bà bộc bạch.

Vẫn tình tứ như ngày nào

Sau khi nghỉ hưu, đại tá Doanh rất mê tập luyện thể thao. Chơi tennis từ nhiều năm nay, hiện ông là VĐV có hạng, từng vô địch tennis Hà Nội lứa tuổi dưới 50 và là HLV, trọng tài tennis cấp quốc gia.
Bà Bảo ngoài thời gian chăm sóc cháu, lúc rảnh rỗi vẫn dựng vở giúp các đoàn nghệ thuật. Bà coi đó là nguồn vui và giúp mình sống lại nhiều ký ức của những năm phục vụ trong quân ngũ.
Ông đã xấp xỉ thất thập, bà cũng qua tuổi 60 nhưng họ vẫn gọi nhau là “anh - em” rất tình tứ, nhất là khi kể lại chuyện tình yêu của 40 năm trước, họ vẫn say sưa, nồng nàn như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua.
Họ có 2 người con, cô con gái đầu cũng chọn môi trường quân đội giống cha mẹ, hiện là cán bộ triển vọng của một doanh nghiệp quân đội; còn anh con trai đang công tác trong một công ty tài chính dầu khí.
MẠNH DUY

Không có nhận xét nào: