.
(Quốc phòng Việt Nam) - Chắc chắn nhiều chuyên gia quân sự không chỉ của đối thủ tiềm tàng mà cả trên khu vực đang dành sự quan tâm của họ đến sách lược hiện đại hóa quân đội của Việt Nam.
Đường lối chiến lược thì rõ rồi, Việt Nam ưu tiên, tiến thẳng lên hiện đại các lực lượng Hải quân, Không quân, Thông tin liên lạc, Radar, trinh sát, Tác chiến điện tử…Nhưng “như thế nào” hay nói cách khác, sách lược ra sao để phù hợp với tình hình cụ thể, thực tế mới là chuyện cần bàn.
Mua sắm, chế tạo vũ khí trang bị phải như thế nào để không thay đổi nghệ thuật quân sự bản sắc dân tộc mà làm cho nghệ thuật quân sự được thăng hoa, phát triển lên tầm cao mới…chính là nghệ thuật, là sách lược.
Vũ khí của Việt Nam chỉ để bảo vệ Tổ quốc!
Trên khu vực châu Á-TBD có quốc gia nào xây dựng quân đội ngoài nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc? Có lẽ chỉ có Trung Quốc và Mỹ, còn lại đều phải như vậy, chỉ là để bảo vệ Tổ quốc.
Nhưng đâu phải quốc gia nào cũng giống nhau. Có quốc gia liên minh quân sự với nước lớn để trông chờ vào sự hỗ trợ về quân sự từ hướng, lĩnh vực nào đó; có quốc gia bảo vệ Tổ quốc bằng mồ hôi, sức lực (để có tiền mua sắm các loại vũ khí trang bị) và bằng máu của mình…
Việt Nam nhất quán tuyên bố với thế giới: trang bị vũ khí là để bảo vệ Tổ quốc.
Đừng sơ sài với điều này khi cho rằng không nói ai cũng biết. Đây thật ra là gốc rễ sâu bền của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong mọi thời đại.
“…chỉ là để bảo vệ Tổ quốc” có nghĩa là khu vực tác chiến (chiến trường) chủ yếu xảy ra trên lãnh thổ, lãnh hải và không phận của chúng ta, do vậy tất cả mọi vũ khí trang bị mua sắm, chế tạo phải làm sao phát huy được lợi thế và phù hợp nghệ thuật quân sự Việt Nam mà đỉnh cao là nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
Nghệ thuật tổ chức xây dựng lực lượng (biên chế, quân số, trang bị) cũng từ đây, xây dựng lối đánh cũng từ đây, chiến thuật kết hợp công nghệ cũng từ đây…
Chính bắt nguồn từ nguồn gốc này mà Việt Nam luôn tạo ra sự khác biệt mang tính độc đáo hay là sáng tạo như giới phân tích quân sự thường gọi, nhưng, thực ra đây là kết quả tất yếu khách quan mà vào hoàn cảnh như Việt Nam thì quốc gia nào cũng phải có sách lược tương xứng.
Hiểu được như vậy thì chúng ta không phải đặt câu hỏi tại sao Việt Nam lại quan tâm đến vũ khí loại này mà không loại kia (tất nhiên cũng chỉ hỏi những loại vũ khí trang bị được minh bạch trên báo chí trong thời gian qua thôi).
Tại sao Việt Nam không mua sắm xe tăng hiện đại?
Người ta thắc mắc tại sao Quân đội Việt Nam chỉ tiến thẳng lên hiện đại gồm các lực lượng: không quân, hải quân…còn lục quân? Phải chăng Việt Nam đánh giá vai trò của lục quân trong tình hình mới đã giảm bớt hay nguy cơ thách thức an ninh trên bộ không lớn?
Về lý thuyết cũng có thể là như vậy bởi biên giới trên bộ với các láng giềng chúng ta có thể coi là ổn. Hơn nữa, một thực tế là thế giới đã từng công nhận, dù chưa tiến thẳng lên hiện đại thì lục quân Việt Nam vẫn mạnh nhất khu vực ĐNA, là lực lượng bất bại.
Lục quân Việt Nam đã từng đối đầu với một lực lượng mạnh nhất (Mỹ) và đặc biệt, đông nhất, bởi vậy, mạnh yếu, sở trường sở đoản của nhau, chiến trường, kinh nghiệm…khiến Việt Nam có đủ sự tự tin. Tuy nhiên, dù không “ồn ào” như không quân, hải quân, nhưng sự chuẩn bị sẵn sàng của lục quân cũng đầy trí tuệ và bản lĩnh.
Nếu hiện đại hóa lục quân thì chủ yếu 2 mặt là pháo binh, tên lửa các loại và xe cơ giới (xe tăng, xe bọc thép) thì quan điểm, nhận thức chúng ta như thế nào?
Biết rằng chiến tranh hiện đại chủ yếu là các cuộc xung đột quân sự trong thời gian ngắn với cục diện chiến trường được quyết định bằng sức mạnh hỏa lực, do đó, các nước trên thế giới vẫn liên tục cải thiện sức mạnh tác chiến của lực lượng tăng thiết giáp.
Trung Quốc có hơn 4.000 chiếc xe tăng hiện đại. Nếu đối phương huy động hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại cùng bộ binh cơ động tấn công trên bộ thì lục quân Việt Nam sẽ lấy gì để chống lại chiến thuật xe tăng của đối phương? Và nếu có thì cần có bao nhiêu xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại để đối đầu?
Việt Nam không đủ sức và nếu có cũng chẳng dại gì tổ chức xây dựng lực lượng phòng thủ theo hướng đó cho lãng phí mà thiếu hiệu quả.
Thứ nhất, trên chiến trường Việt Nam (biên giới), xe tăng nhiều hay ít không quan trọng trong tư duy quân sự của Bộ Tham mưu Việt Nam. Bởi lẽ, không bao giờ có chuyện ào ào hàng trăm, ngàn xe tăng như trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 tràn vào lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không phải là sa mạc và xe tăng dù hiện đại bao nhiêu cũng không thể “leo núi” được.
Thứ hai, Việt Nam không coi trọng sự hiện đại của xe tăng từ vũ khí tiên tiến của nó như bắn xa, diệt mục tiêu trên 5000m hay “vũ khí lade” như Trung Quốc quảng cáo cho xe tăng của họ… mà coi trọng hơn hiệu quả trên chiến trường.
Xe tăng T54/55 là thế hệ xe tăng đã chứng minh tính hiệu quả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tính năng kỹ chiến thuật, trọng lượng, thiết kế khá phù hợp với địa hình nhiều rừng núi, đường xá nhỏ hẹp hoặc đồng ruộng lầy lội như ở Việt Nam. Vì thế nó là thứ vũ khí lợi hại mà chúng ta cần, cho nên, nâng cấp, cải tiến loại xe tăng này là phương án khả thi nhất, khôn ngoan nhất.
Phủ nhận vũ khí trang bị hiện đại tiên tiến của xe tăng là tự sát, ai chẳng biết, chẳng thích T-90 của Nga và các loại xe tăng hện đại khác, nhưng trong chiến trường Việt Nam, điều kiện Việt Nam thì chúng ta không mua và nếu sản xuất được cũng không sản xuất bởi vì nó rất đắt tiền trong khi đó sản xuất, chế tạo ra vũ khí để diệt nó lại rẻ hơn và…
Thứ ba là ở chiến trường Việt Nam, xe tăng hiện đại, đắt tiền rất khó sống. Người Việt Nam có quyền tin rằng, tất cả con đường nào mà xe tăng địch có thể đi qua, vị trí nào mà chúng tập trung hay phân tán đều nằm trong dữ liệu pháo binh tầm gần cũng như tầm xa và các bãi mìn chống tăng của các quân khu, quân đoàn chủ lực phòng thủ.
Chưa cần trúng phải một quả đạn pháo 130 ly, một quả 105 ly thôi thì xe tăng đắt tiền đến mấy cũng trở thành quan tài sắt hoặc mất sức chiến đấu hoàn toàn khi hệ thống cảm biến, kính ngắm bên ngoài xe tăng bị hỏng nặng…
Pháo binh, mìn là vũ khí thuộc dạng “không thông minh”, không tự tìm đến mục tiêu… nhưng phát huy hiệu lực đạt hiệu quả rất cao khi cấp tập hay cài vào các tọa độ đã định sẵn.
Như vậy trong vấn đề xe tăng, Việt Nam quan tâm và ưu tiên mua sắm chế tạo ra vũ khí để tiêu diệt nó hơn là mua sắm xe tăng hiện đại để đối đầu.
Vũ khí “thông minh” và vũ khí do con người thông minh, gan dạ, dũng cảm sử dụng, kết hợp sẽ là đối thủ đáng gờm nhất mà các loại xe tăng hiện đại của địch phải đối phó. Đây cũng chính là tư tưởng, nghệ thuật chiến tranh du kích được phát triển cao trong chiến tranh hiện đại.
Nhưng Việt Nam lại mua sắm tàu ngầm…
Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy tư duy về xe tăng khác với tư duy về tàu ngầm của các nhà quân sự Việt Nam.Cho rằng vì Việt Nam đưa lực lượng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại nên phải mua…là hơi khiên cưỡng.
Trong khi đối phương có gần trăm chiếc tàu ngầm hiện đại, đủ loại lớn nhỏ thì Việt Nam vẫn mua sắm 6 chiếc tàu ngầm KILO mà không ưu tiên trước cho mua sắm, tổ chức lực lượng săn ngầm… khiến nhiều người (nhà quân sự nước ngoài) cho là “chu trình ngược”.
Và xem ra nó hoàn toàn ngược với sách lược để đối đầu với xe tăng.
Tiêu diệt xe tăng hiện đại của địch bằng các phương tiện như pháo binh, mìn chống tăng và các loại vũ khí khác…Việt Nam có vô vàn lợi thế. Bất cứ lực lượng nào trong thế trận chiến tranh nhân dân cũng có thể bắn cháy hoặc làm hư hỏng xe tăng. Nhưng săn ngầm bằng máy bay, bằng tàu mặt nước thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà báo Đất Việt đã đăng trong bài viết “Mục tiêu của tàu ngầm Việt Nam trên Biển Đông”.
Chỉ cần phân tích 2 vấn đề tàu ngầm và xe tăng và đương nhiên sẽ còn nhiều loại vũ khí trang bị bí mật khác nữa…chúng ta đã thấy được phần nào sự chuẩn bị cho sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đầy trí tuệ, bản lĩnh của các nhà quân sự Việt Nam.
Vũ khí tiên tiến hiện đại dù không phải do mình tự sản xuất chế tạo, nhưng trong tay Việt Nam nó hoàn toàn mang bản sắc Việt Nam, nó phát huy tác dụng theo nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Lê Ngọc Thống
Đường lối chiến lược thì rõ rồi, Việt Nam ưu tiên, tiến thẳng lên hiện đại các lực lượng Hải quân, Không quân, Thông tin liên lạc, Radar, trinh sát, Tác chiến điện tử…Nhưng “như thế nào” hay nói cách khác, sách lược ra sao để phù hợp với tình hình cụ thể, thực tế mới là chuyện cần bàn.
Mua sắm, chế tạo vũ khí trang bị phải như thế nào để không thay đổi nghệ thuật quân sự bản sắc dân tộc mà làm cho nghệ thuật quân sự được thăng hoa, phát triển lên tầm cao mới…chính là nghệ thuật, là sách lược.
Vũ khí của Việt Nam chỉ để bảo vệ Tổ quốc!
Trên khu vực châu Á-TBD có quốc gia nào xây dựng quân đội ngoài nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc? Có lẽ chỉ có Trung Quốc và Mỹ, còn lại đều phải như vậy, chỉ là để bảo vệ Tổ quốc.
Nhưng đâu phải quốc gia nào cũng giống nhau. Có quốc gia liên minh quân sự với nước lớn để trông chờ vào sự hỗ trợ về quân sự từ hướng, lĩnh vực nào đó; có quốc gia bảo vệ Tổ quốc bằng mồ hôi, sức lực (để có tiền mua sắm các loại vũ khí trang bị) và bằng máu của mình…
Việt Nam nhất quán tuyên bố với thế giới: trang bị vũ khí là để bảo vệ Tổ quốc.
Đừng sơ sài với điều này khi cho rằng không nói ai cũng biết. Đây thật ra là gốc rễ sâu bền của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong mọi thời đại.
“…chỉ là để bảo vệ Tổ quốc” có nghĩa là khu vực tác chiến (chiến trường) chủ yếu xảy ra trên lãnh thổ, lãnh hải và không phận của chúng ta, do vậy tất cả mọi vũ khí trang bị mua sắm, chế tạo phải làm sao phát huy được lợi thế và phù hợp nghệ thuật quân sự Việt Nam mà đỉnh cao là nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
Nghệ thuật tổ chức xây dựng lực lượng (biên chế, quân số, trang bị) cũng từ đây, xây dựng lối đánh cũng từ đây, chiến thuật kết hợp công nghệ cũng từ đây…
Chính bắt nguồn từ nguồn gốc này mà Việt Nam luôn tạo ra sự khác biệt mang tính độc đáo hay là sáng tạo như giới phân tích quân sự thường gọi, nhưng, thực ra đây là kết quả tất yếu khách quan mà vào hoàn cảnh như Việt Nam thì quốc gia nào cũng phải có sách lược tương xứng.
Hiểu được như vậy thì chúng ta không phải đặt câu hỏi tại sao Việt Nam lại quan tâm đến vũ khí loại này mà không loại kia (tất nhiên cũng chỉ hỏi những loại vũ khí trang bị được minh bạch trên báo chí trong thời gian qua thôi).
Tại sao Việt Nam không mua sắm xe tăng hiện đại?
Người ta thắc mắc tại sao Quân đội Việt Nam chỉ tiến thẳng lên hiện đại gồm các lực lượng: không quân, hải quân…còn lục quân? Phải chăng Việt Nam đánh giá vai trò của lục quân trong tình hình mới đã giảm bớt hay nguy cơ thách thức an ninh trên bộ không lớn?
Về lý thuyết cũng có thể là như vậy bởi biên giới trên bộ với các láng giềng chúng ta có thể coi là ổn. Hơn nữa, một thực tế là thế giới đã từng công nhận, dù chưa tiến thẳng lên hiện đại thì lục quân Việt Nam vẫn mạnh nhất khu vực ĐNA, là lực lượng bất bại.
Lục quân Việt Nam đã từng đối đầu với một lực lượng mạnh nhất (Mỹ) và đặc biệt, đông nhất, bởi vậy, mạnh yếu, sở trường sở đoản của nhau, chiến trường, kinh nghiệm…khiến Việt Nam có đủ sự tự tin. Tuy nhiên, dù không “ồn ào” như không quân, hải quân, nhưng sự chuẩn bị sẵn sàng của lục quân cũng đầy trí tuệ và bản lĩnh.
Nếu hiện đại hóa lục quân thì chủ yếu 2 mặt là pháo binh, tên lửa các loại và xe cơ giới (xe tăng, xe bọc thép) thì quan điểm, nhận thức chúng ta như thế nào?
![]() |
| Trung Quốc sở hữu khoảng 4.000 xe tăng Type 96 và Type 99. |
Trung Quốc có hơn 4.000 chiếc xe tăng hiện đại. Nếu đối phương huy động hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại cùng bộ binh cơ động tấn công trên bộ thì lục quân Việt Nam sẽ lấy gì để chống lại chiến thuật xe tăng của đối phương? Và nếu có thì cần có bao nhiêu xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại để đối đầu?
Việt Nam không đủ sức và nếu có cũng chẳng dại gì tổ chức xây dựng lực lượng phòng thủ theo hướng đó cho lãng phí mà thiếu hiệu quả.
Thứ nhất, trên chiến trường Việt Nam (biên giới), xe tăng nhiều hay ít không quan trọng trong tư duy quân sự của Bộ Tham mưu Việt Nam. Bởi lẽ, không bao giờ có chuyện ào ào hàng trăm, ngàn xe tăng như trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 tràn vào lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không phải là sa mạc và xe tăng dù hiện đại bao nhiêu cũng không thể “leo núi” được.
Thứ hai, Việt Nam không coi trọng sự hiện đại của xe tăng từ vũ khí tiên tiến của nó như bắn xa, diệt mục tiêu trên 5000m hay “vũ khí lade” như Trung Quốc quảng cáo cho xe tăng của họ… mà coi trọng hơn hiệu quả trên chiến trường.
Xe tăng T54/55 là thế hệ xe tăng đã chứng minh tính hiệu quả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tính năng kỹ chiến thuật, trọng lượng, thiết kế khá phù hợp với địa hình nhiều rừng núi, đường xá nhỏ hẹp hoặc đồng ruộng lầy lội như ở Việt Nam. Vì thế nó là thứ vũ khí lợi hại mà chúng ta cần, cho nên, nâng cấp, cải tiến loại xe tăng này là phương án khả thi nhất, khôn ngoan nhất.
Phủ nhận vũ khí trang bị hiện đại tiên tiến của xe tăng là tự sát, ai chẳng biết, chẳng thích T-90 của Nga và các loại xe tăng hện đại khác, nhưng trong chiến trường Việt Nam, điều kiện Việt Nam thì chúng ta không mua và nếu sản xuất được cũng không sản xuất bởi vì nó rất đắt tiền trong khi đó sản xuất, chế tạo ra vũ khí để diệt nó lại rẻ hơn và…
Thứ ba là ở chiến trường Việt Nam, xe tăng hiện đại, đắt tiền rất khó sống. Người Việt Nam có quyền tin rằng, tất cả con đường nào mà xe tăng địch có thể đi qua, vị trí nào mà chúng tập trung hay phân tán đều nằm trong dữ liệu pháo binh tầm gần cũng như tầm xa và các bãi mìn chống tăng của các quân khu, quân đoàn chủ lực phòng thủ.
Chưa cần trúng phải một quả đạn pháo 130 ly, một quả 105 ly thôi thì xe tăng đắt tiền đến mấy cũng trở thành quan tài sắt hoặc mất sức chiến đấu hoàn toàn khi hệ thống cảm biến, kính ngắm bên ngoài xe tăng bị hỏng nặng…
Pháo binh, mìn là vũ khí thuộc dạng “không thông minh”, không tự tìm đến mục tiêu… nhưng phát huy hiệu lực đạt hiệu quả rất cao khi cấp tập hay cài vào các tọa độ đã định sẵn.
![]() |
| Pháo tự hành 105 ly trên bánh lốp, tầm bắn 11,5 km do Việt Nam chế tạo đã thu hút nhiều sự quan tâm của giới quân sự nước ngoài. |
Vũ khí “thông minh” và vũ khí do con người thông minh, gan dạ, dũng cảm sử dụng, kết hợp sẽ là đối thủ đáng gờm nhất mà các loại xe tăng hiện đại của địch phải đối phó. Đây cũng chính là tư tưởng, nghệ thuật chiến tranh du kích được phát triển cao trong chiến tranh hiện đại.
Nhưng Việt Nam lại mua sắm tàu ngầm…
Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy tư duy về xe tăng khác với tư duy về tàu ngầm của các nhà quân sự Việt Nam.Cho rằng vì Việt Nam đưa lực lượng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại nên phải mua…là hơi khiên cưỡng.
Trong khi đối phương có gần trăm chiếc tàu ngầm hiện đại, đủ loại lớn nhỏ thì Việt Nam vẫn mua sắm 6 chiếc tàu ngầm KILO mà không ưu tiên trước cho mua sắm, tổ chức lực lượng săn ngầm… khiến nhiều người (nhà quân sự nước ngoài) cho là “chu trình ngược”.
Và xem ra nó hoàn toàn ngược với sách lược để đối đầu với xe tăng.
Tiêu diệt xe tăng hiện đại của địch bằng các phương tiện như pháo binh, mìn chống tăng và các loại vũ khí khác…Việt Nam có vô vàn lợi thế. Bất cứ lực lượng nào trong thế trận chiến tranh nhân dân cũng có thể bắn cháy hoặc làm hư hỏng xe tăng. Nhưng săn ngầm bằng máy bay, bằng tàu mặt nước thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà báo Đất Việt đã đăng trong bài viết “Mục tiêu của tàu ngầm Việt Nam trên Biển Đông”.
Chỉ cần phân tích 2 vấn đề tàu ngầm và xe tăng và đương nhiên sẽ còn nhiều loại vũ khí trang bị bí mật khác nữa…chúng ta đã thấy được phần nào sự chuẩn bị cho sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đầy trí tuệ, bản lĩnh của các nhà quân sự Việt Nam.
Vũ khí tiên tiến hiện đại dù không phải do mình tự sản xuất chế tạo, nhưng trong tay Việt Nam nó hoàn toàn mang bản sắc Việt Nam, nó phát huy tác dụng theo nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Lê Ngọc Thống


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét